Tại bệnh viện Ái Nghiên

Cô bé gái 5 tuổi rách rưới toàn thân nhiều vết thương đang hướng nhìn đến căn phòng kính mờ ảo nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt trông thật đáng thương.
-mẹ ơi .tiếng nói nhỏ lí nhí dường như không ai nghe thấy được
Lúc này một người đàn ông tuấn tú bước đến sau lưng cô

  • Đi thôi.giọng nói lạnh lùng như ngàn dao đấm thẳng vào lòng cô bé
  • Dạ b…William tiên sinh .giọng cô bé dường như định nói lên điều gì ấy thì ánh mắt người đàn ông liền lạnh xuống trừng mắt với cô ,cô liền sửa lại câu nói của mình
    Lòng cô đau nhưng liệu ai biết nhưng cô phải cam chịu vì cô biết đây là hậu quả mà cô phải nhận. cô nghĩ trong lòng rằng"Mẹ con sẽ đợi đợi mẹ tỉnh lại như vậy con mới có thể quay lại được con yêu mẹ"nghĩ rồi cô quay người bước đi rời khỏi đây và đi khỏi nơi gắn đầy kỉ niệm vui buồn này.

13 năm sau
Vào buổi sáng đẹp trời ,Biệt thự Ngọc Linh,ngoại ô Paris
Trong thư phòng tuy là gam màu lạnh nhưng cách bố trí lại khiến người ta ấm áp lạ thường phong cách cổ điển trông thật lãng mạn. Hình ảnh cô gái nổi bật giữa căn phòng mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng hồng mịn màng ,đôi mắt xanh ngọc sâu thẳm khiến ta không thể tách khỏi ánh nhìn của cô ấy, sắc đẹp ấy không gì sánh bằng từ đẹp cũng không thể nói hết cái nhan sắc yêu nghiệt này, đàn ông phải đắm chìm đàn bà ganh ghét ,nhưng cô trông lại lạnh lùng cộng thêm cái khí chất vương giả ấy khiến bất cứ ai cũng phải chần chừ cung phụng những điều cô nói

  • ami đi thôi đến lúc ta đường đường chính chính quay trở về thôi.giọng nói của một nam nhân tuấn tú mang sự kính trọng ấm áp ấy cất lên thật ấm lòng
    Nghe vậy cô bước đi cùng chàng trai ấy rời đi về quê hương ngày nào của cô.Trước khi đi các người làm trong biệt thự đều rơi lệ người nào người nấy đều nói cô phải bảo trọng giữ gìn sức khỏe khiến cô cũng vui trong lòng tuy họ không phải ruột thịt gì nhưng sống cùng 13 năm thì khó có thể quên được cảm giác này
    Đối với họ cô là bà chủ là người cưu mang họ lúc họ khó khăn nhất người dưới cô đều đa phần là người cô đưa về lúc họ khó khăn nhất ,nên tất cả đều rất biết ơn mà nguyện sống chết vì cô trung thành một lòng với cô.Cô giúp họ phát huy được tiềm năng của mình được học hỏi từ những người tài giỏi để họ có thể giúp cô trong mọi mặt từ thế giới ngầm đến kinh tế xã hội đối với người khác có lẽ họ không khác gì quân cờ nhưng chỉ họ mới biết họ chính là người lụa chọn con đường này.
    -Yên tâm tôi không có đi luôn đâu tôi sẽ đi đi về về nơi này mà .cô nói nói lời an ủi để họ yên tâm rồi cô bước đi cùng chàng trai rời khỏi đất nước này bắt đầu đối mặt với sóng gió tiếp theo

Trên máy bay tư nhân AMI cô vẫn ngồi xem tài liệu sử lí một số hợp đồng dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn tiếp tục làm còn chàng trai thân là trợ lý cũng không đằng lòng để cô mệt mỏi vậy.
-ami em nghỉ ngơi đi một số tài liệu còn lại để mai rồi làm .
Cô ngồi suy nghĩ trả lời- em ổn không sao mai còn phải kí hợp đồng nữa còn một số công trình đấu thầu nữa anh sắp xếp dữ liệu giúp em

  • em… Thôi vậy thấy mệt quá em cũng nên nghỉ ngơi đi.anh chỉ còn cách nói vậy với cô anh biết cô cố chấp nhưng chính cuộc sống đã khiến cô như ngày hôm nay
    Chuyến bay kéo dài suốt 6 tiếng với máy bay tư nhân thì tốc độ này thì không phải là điều bất ngờ gì.khi máy bay hạ cánh an toàn cô và trợ lý sắp xếp tài liệu lại rồi bước xuống, ở ngoài sân bay lúc này có khoảng 5 6 người hoàn toàn mặc đồng phục vest đen có thể thấy người bước xuống là người không dễ động đến, cô bước xuống tất cả cúi chào
  • chủ tịch mừng vì người đến đã lâu người đã không trở lại rồi .người nói là người đứng đầu đại diện mà nói anh là quản lí thế lực Trung Quốc dưới chướng của cô
  • tôi có thể sẽ ở đây một thời gian khá dài nhưng cũng đừng quá căng thẳng là được.cô nhìn sắc mặt những người kia thấy họ hơi căng thẳng
    Nghe vậy 5 6 người kia chỉ nghĩ " họ nào căng thẳng họ thấy xúc động vì từ lúc họ bị điều về đay đã lâu không gặp cô nên họ hơi xúc động"
  • chủ tịch mời người đi lối này hiện Lôi tiên sinh đang đợi người ở sảnh chờ .anh chàng cung kính cúi người đưa tay về hướng ra đại sảnh
    Tất cả đều bước đi người trước kẻ sau bước đi đều như người trong quân đội vậy hướng về đại sảnh.bước vào đại sảnh họ trở thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người người người đều bị lực gì đó khiến họ phải chắn đường cho cô đi người người dòm ngó ánh mắt họ tỏ ra sự ngưỡng mộ cũng như sự dè chừng đàn ông lẫn con gái đều bị vẻ ngoài trên cả sự yêu nghiệt kia thu hút không thể rời mắt được tuy cô đang diện cho mình bộ váy vest xanh đen nhưng như vậy cũng đã đủ thu hút người khác ,người xung quanh xúm sụm lại nhìn ngắm ở cách đó không xa một người đàn ông ưu tú mặc vest đen khuôn mặt đủ để đánh bật các chàng trai khác, người đàn ông bước đến chỗ cô mỉm cười sau lưng có trợ lí Trịnh và một vài vệ sĩ đi theo.
  • cô bé về rồi ,ổn chứ nghe gì e sẽ ở đây lâu.giọng nói của anh trầm ấm có lẽ chỉ với cô a mới vậy.
  • ừ anh sẽ chiêu cố e chứ .cô trả lời rất ngọt ngào
  • em sẽ cần đến chứ, mà nay mấy thằng nhóc kia không đến đón em được rồi…anh ấm áp nói mang vẻ trách cứ nhưng rất tự nhiên
  • mấy anh ấy có nhắn với em rồi, thôi muộn rồi ta đi thôi em còn phải về đó nữa.nói đến đây gương mặt cô lại trở nên trầm ổn hơn như đang suy nghĩ một điều gì đó.
    Thấy sắc mặt cô biến đổi anh cũng hiểu phần nào liền cầm tay cô bước đi -Ami liệu có ổn không
    -Sẽ ổn thôi ông ấy sẽ không làm gì em đâu, đợt này ông ấy gọi về cũng có lí do cả thôi .cô nói trông thật bình tĩnh nhưng trong lòng cô có chút đau vì bản thân cô hiểu và biết vì sao ông gọi về.
    Thấy cô vậy anh không nói gì nữa cả hai bước ra ngoài xe.
  • Em đi cẩn thận mai ta gặp nhau bàn một số chuyện về bản hợp đồng. Anh lên xe cùng tài xế và trợ lý chiếc xe lăn bánh đi.
    Cô và trợ lý của cô cũng bước lên xe và các vệ sĩ đi theo cô ngồi lên chiếc xe đằng sau xe cô.
  • ta đi thôi , về Lục gia.nói xong ánh mắt cô trở nên sâu hun hút lạnh lẽo khi nhắc đến " Lục gia"
    Khi tất cả đều đi tại sân bay vẫn còn nhưng tiếng bàn tán về cô và chàng trai họ Lôi ấy họ không biết đó là ai nhưng vô tình có một số người chụp hình lại đằng lên mạng bắt đầu bàn tán ồn ào về thế lực và nhan sắc của họ.

Một lúc sau thời gian điểm vào sáng sớm 7h sáng
Chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên Lục gia lúc này chỉ thấy người làm ở nhà chứ không có bất kì tiểu thư hay thiếu gia nào cả.Dừng xe trước cửa Lục gia ,cô cùng trợ lý bước xuống khiến cho tất cả người làm bất ngờ liệu đây là ai mà có thể vào được đây và sắc đẹp ấy của cô thật khiến họ phải sững sờ so với bà chủ đang nằm kia trông còn đẹp hơn gấp bội .Họ đã không còn nhớ rằng đây cũng là tiểu thư của họ cô chủ của họ dường như không ai còn nhớ.
Cô cùng trợ lý bước vào Lục gia đi thẳng lên thư phòng mà không hề ngó nghía bất kì thứ gì phản ứng của người hầu trong nhà không khác gì những người ngoài kia chỉ trừ quản gia là nhận ra cô nhìn cô ông cũng sững sờ liệu cô về đây làm gì.
CỐC!CỐC…
-vào đi.giọng nói mang xúc cảm lạnh lẽo quyền thế của người đứng đầu Lục gia
Cô mở cửa bước vào thì nhìn thấy hai người đàn ông một người đang ngồi trên ghế trông già dặn lớn tuổi nhưng cái khí chất vốn có ấy không thể che đi được tuy ông đã già những nét mặt của ông cho thấy ông trước cũng là một mỹ nam xuất chúng còn người đàn ông đừng bên cạnh khá nổi bật trong ông tỏa ra sự lạnh lẽo âm trầm khiến người người phải sợ hãi ông có mái tóc vàng mắt xanh đen không khác gì với cô và nói đúng hơn ông ấy là cha cô.
-Lục lão tiên sinh và William tiên sinh chào không biết lão tiên sinh gọi tôi về có việc gì.cô kính cẩn cúi người chào trông thật xa lạ đây là người thân cô nhưng bản thân cô lại không thể gọi được câu thân thiết.
Thấy cô chào vậy họ chỉ gật đầu trông có vẻ hài lòng cách gọi của cô họ lướt cô thấy khá bất ngờ giống hệt với người con gái đó vậy không phải nói cô có vẻ trông hơn cô gái ấy rất nhiều đã lâu không gặp cũng không điều tra gì cô nhưng họ biết chắc một điều hiện tại cô là người không hề dễ động đến được.

  • Ta gọi cô về để cô giúp ta điều tra người đằng sau có âm mưu làm hư hại đến trường Lạc Nguyệt dưới chướng Lục gia ta cô làm được chứ.
  • dạ được thôi tôi làm được mai tôi đến đó,nhưng tôi có một điều kiện là công khai cho mọi người tôi là thằng viên của gia tộc Hoàng gia Anh cháu ngoại của ông được chứ.cô tuân theo lời nói ấy mà không hề chần chừ điều gì trợ lý nhìn cô lo lắng
  • Mày… Đừng quá quắt mày…William trợn mắt hung dữ chửi cô
    Đang nói thì Lục lão cắt ngang lời ông - hừ… Thôi được ta đồng ý coi như nể mặt bà ấy ta chấp nhận và cũng để tiện cho việc đó cô nhập học vào đó cho dễ điều tra không biết cô đã tốt nghiệp đại học chưa.giọng ông mang rõ vẻ thăm dì từ cô dù sao họ cũng không quan tâm hay điều tra về cô cả
  • Thưa Rồi tôi đã tốt nghiệp havard được 4 năm rồi thưa chủ tịch
    Họ nghe vậy khá ngỡ ngàng nhưng rồi lại hiểu được gì đó
  • vậy coi cứ vào đấy đi dù sao cũng ổn thôi nên cứ thế đi. Ông cứ thế khẳng định ông biết cô sẽ không từ chối điều này
    -vâng vậy tôi đi trước .nói rồi cô quay người bước đi ra ngoài
    Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai người đàn ông
  • Ba sao ba lại gọi con bé về đây.từ nãy giờ ông luôn thắc mắc ba vợ anh gọi về làm gì cơ chứ
  • vì ta đã hứa với bà ấy rồi ,không ngờ con bé ấy lại có được địa vị lớn như vậy và hơn hết dù đang giúp con hoạt động tập đoàn Wl thế mà nó cũng làm được từ việc học đến việc làm nó đều khiến ta phải mở to mắt giống như năm ấy bà ấy nói với ta vậy thật khó lường .ông lão vừa nói vừa nhìn về phía bức ảnh người phụ nữ trung niên rất đẹp và sắc sảo
  • sao ba biết con bé đang có địa vị lớn chứ
  • con đang giả ngốc sao ta và con cùng là người có quyền có thế trên vạn người thì sao có thể không thấy được khí thế của con bé chứ tuy ta và con hận nó nhưng có vẻ với địa vị này thì thật sự là ngoài ý muốn theo như ta chắc chắn thì con bé là chủ tịch của một tập đoàn nào đó rất lớn phải tầm cỡ thế giới như vậy mới đủ hiểu được khí thế ấy của nó.ông lão lạnh mặt nói
    Liếc nhìn đứa con rể bên cạnh
    lúc này William tiên sinh cũng biết và hiểu được - con sẽ cho người điều tra
    Ông lão chỉ có thể gật rồi nghĩ trong đầu"ta không muốn đối phó với con bé nhưng nó mà làm điều gì tổn hại đến gia tộc thì chắc rằng ta và con bé phải bắt buộc đấu với nhau" rồi ông lại nhìn ra ngoài trời xa xôi kia lúc này ông William đã ra ngoài đi điều tra nên trong phòng cũng chỉ còn lại ông trầm tĩnh suy nghĩ .

Tại một biệt thự khác ở ngoại ô Thượng Hải
Trong phòng khách Ami ngồi trầm tính suy nghĩ thì trợ lý Trần tay xầm ly nước đặt lên bàn cho cô

  • tiếp theo em định làm sao .nói xong anh ngồi xuống bên cạnh
  • em chỉ có thể thuận theo thôi sau hôm nay họ sẽ điều tra em anh cứ để họ điều tra ra họ sẽ không dám làm gì đâu dù sao tổ chức của ta cũng có kết nối với các chính phủ nước khác nên ổn thôi. Đã mấy năm rồi họ vẫn luôn vậy cả hai ông ấy thật sự vẫn không thay đổi gì.
  • anh thấy họ thật vô tình chỉ vì Lão phu nhân ông ta mới chấp nhận em thật sự là cháu ông ta sao
    Nói rồi cả hai chỉ suy nghĩ nhưng hành động thì bắt đầu lao vào công việc hằng ngày mà họ đã làm.